Lưu Ngọc Sơn, 17 tuổi, là học sinh trường Trung tâm GDTX Hương Khê (Hà Tĩnh) đã có tình cảm yêu đương với Lê Thị Huệ, 41 tuổi, là người đàn bà không chồng nhưng có 2 con. Khi chị này mang thai đến tháng thứ 8 và bắt vạ Sơn, hắn đã ra tay sát hại người tình.
Giết người tình vì sợ “bắt vạ”
Nạn nhân là chị Lê Thị Huệ (1969), trú tại xóm Bình Tiến. Sáng cùng ngày, chị này lùa đàn bò đến khu vực Đồng Cọc, thuộc địa phận xóm Bình Trung để chăn thả. Tuy nhiên, đến quá trưa, không thấy con gái về ăn cơm, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Mãi đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, khi mọi người trong xóm cùng vào cuộc thì mới tá hỏa khi phát hiện chị Huệ trong một lùm cây nhưng đã chết, trên đầu có nhiều thương tích, ở vùng cổ bị bầm tím, trầy xước. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng vào cuộc, và hướng điều tra được mở ra với nhận định đây là một vụ án mạng. Thương tâm hơn, thời điểm bị sát hại chị Lê Thị Huệ đang mang thai và sắp đến kỳ sinh nở khi thai nhi đã bước sang tháng thứ 8.
Tìm hiểu nhân thân cũng như các mối quan hệ khác của người đàn bà này thì được biết, chị Huệ mặc dù không có chồng nhưng đã có một đứa con gái 3 tuổi và hiện đang mang thai đứa con thứ hai. Mở rộng điều tra, cơ quan công an được gia đình nạn nhân cung cấp một chi tiết khá quan trọng: Khi gia đình phát hiện con gái mang bầu, gặng hỏi thì được chị Huệ cho biết, đứa con trong bụng là của Lưu Ngọc Sơn, một người ở cùng xã. Gia đình chị Huệ đã một vài lần đến nhà anh Sơn yêu cầu phải có trách nhiệm với đứa bé nhưng Sơn cũng như người thân cậu ta nhất quyết phủ nhận và từ chối.
Phạm nhân Lưu Ngọc Sơn.
Từ thông tin đó, cùng với mở rộng diện điều tra, cơ quan CSĐT Công an Hương Khê đã tập trung khai thác đối tượng Lưu Ngọc Sơn. Khi tiếp cận đối tượng được cho là khả nghi này, các điều tra viên đã ngã ngửa khi Sơn mới 17 tuổi (sinh ngày 22/1/1992), và đang là học sinh tại lớp 11 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê. Tuy vậy, trong quá trình đấu tranh khai thác, sau một hồi quanh co chối cãi, Lưu Ngọc Sơn buộc phải cúi đầu khai nhận hết mọi tội lỗi, và chính hắn đã ra tay tàn độc cướp đi sinh mạng của người đàn bà tội nghiệp và một sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời chỉ vì một lý do hết sức đơn giản: sợ bị bắt vạ vì cái thai trong bụng “người tình”…
Tại cơ quan điều tra, Lưu Ngọc Sơn cho biết, từ khoảng tháng 10/2008, trong quá trình chăn trâu cùng nhau, mặc dù chênh lệch về tuổi tác (chị Lê Thị Huệ nhiều hơn Sơn 23 tuổi) nhưng giữa hai người đã phát sinh tình cảm và họ đã đồng thuận quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Những lần quan hệ ấy chủ yếu diễn ra sau đồi, ở những điểm chăn trâu, cắt cỏ. Đến tháng 2/2009, gia đình chị Huệ phát hiện chị có thai, tra hỏi thì được chị cho biết, đứa bé là con của Lưu Ngọc Sơn. Hai gia đình đã “nói chuyện” với nhau nhiều lần nhưng không đạt được thỏa thuận trong việc chịu trách nhiệm về đứa trẻ sau này. Cũng trong thời gian này, chị Lê Thị Huệ đã nhiều lần mắng mỏ, dọa nạt “người tình” là sẽ mang con sang “bắt vạ” ngay khi nó được sinh ra khiến cho hắn cảm thấy vô cùng lo sợ và bối rối. Cho đến sáng 22/7, do được nghỉ buổi học nên Lưu Ngọc Sơn đã vào rừng kiếm củi, lúc đến khu vực Đồng Cốc là địa điểm Sơn và chị Huệ thường chăn bò, cũng là khu vực thuộc trang trại vườn rừng của nạn nhân thì gặp chị này.
Tại đây, Sơn đã dừng lại nói chuyện và giữa hai người lại xảy ra cãi vã về chuyện tình cảm từ trước đến nay cũng như trách nhiệm chung về đứa bé. Cãi cọ một lúc, Lê Thị Huệ đã tức mình nên nhặt phân bò ném vào người Sơn khiến hắn phát điên, đuổi theo một đoạn thì bỏ đi vào rừng. Tuy nhiên, người đàn bà này tiếp tục quay lại và bám theo chửi rủa. Lưu Ngọc Sơn thấy vậy liền quay trở lại, tìm kiếm xung quanh và nhặt được một thanh gỗ ven đường. Trong lúc thấy Sơn tìm gậy, chị Huệ đã kịp trốn vào bụi cây nhưng hành động đó đã không thể qua mắt được Lưu Ngọc Sơn.
Lẳng lặng lại cạnh lùm cây chị này trốn, hắn lạnh lùng phang một phát trúng vào đầu Lê Thị Huệ nhưng may nhờ có lùm cây nên chị Huệ không bị làm sao. Hai người lao vào vật lộn với nhau, vì khỏe hơn nên Lưu Ngọc Sơn đã vật chị này xuống, dùng hai tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân không còn khả năng phản kháng. Khi thấy “người tình” nằm bất động dưới hố, hắn đã nhẫn tâm dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu cho đến khi chị Lê Thị Huệ gục hẳn mới thôi. Theo kết luận của Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huệ là do đa chấn thương. Đồng thời, Viện khoa học Hình sự Bộ Công an cũng đã kết luận, Lê Thị Huệ chết trong khi đang mang thai và Lưu Ngọc Sơn là cha đẻ của thai nhi trong tử cung của nạn nhân với xác suất 99,99%.
Với tội trạng trên, Lưu Ngọc Sơn đã bị Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh truy tố về tội “giết người vì động cơ đê hèn” được quy định tại điểm q, khoản 1, điều 93 Bộ Luật hình sự. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã mở phiên tòa xét xử đối với tội trạng của hắn. Mặc dù hành vi giết người mang tính chất đê hèn nhưng xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình phạm tội của mình và có thái độ ăn năn hối cải, lại đang là học sinh chưa đến 18 tuổi nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Lưu Ngọc Sơn 16 năm tù giam.
Ngày dài sau song sắt
Tôi gặp Lưu Ngọc Sơn trong trại giam khi hắn vừa thụ án được đúng 1 năm tròn, đó là chưa kể 4 tháng nằm trong trại tạm giam chờ ngày xét xử. Nếu không phạm phải tội ác tày trời, thì giờ đây có thể hắn đã là sinh viên của một trường đại học hay cao đẳng hay ít ra cũng là học sinh của một trường trung cấp nào đấy, bởi hồi còn ngồi ghế nhà trường, học lực của Sơn cũng thuộc diện khá. Điều xót xa hơn là cho đến bây giờ, sau gần 2 năm nhúng tay vào tội ác, Lưu Ngọc Sơn vẫn chưa bước qua tuổi 20 của cuộc đời.
Hiện trường vụ án.
Tương lai rộng mở đã khép chặt, 16 năm là quãng thời gian không quá dài nhưng đó cũng là thời điểm mà rất nhiều cơ hội, hoài bão của tuổi trẻ sẽ trôi qua như một giấc mộng phù du. Lưu Ngọc Sơn ngậm ngùi, em sinh ra trong một gia đình bình thường, nếu không nói là nghèo ở mảnh đất Hương Khê khô cằn sỏi đá. Cả bố lẫn mẹ đều làm ruộng, quanh năm bám đồng để nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Sơn là anh cả trong gia đình, ngoài giờ học cũng đỡ đần bố mẹ việc đồng áng. Nói chung cuộc sống tuy vất vả nhưng êm ấm và hạnh phúc, bởi trong khốn khó ba anh em vẫn được đến trường như bao chúng bạn. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ấy đã vỡ tan từ khi em gây ra hậu họa, hay nói đúng hơn là từ khi bập vào người đàn bà hơn mình tới 23 tuổi, Lưu Ngọc Sơn đã rước họa về cho gia đình.
Nói về mối quan hệ với chị Lê Thị Huệ, Sơn cúi gằm mặt xuống, lí nhí kể, chị Huệ ở gần nhà, lại có trang trại sát bãi chăn thả trâu bò nên những lần đi chăn trâu, cắt cỏ, Sơn vẫn thường vào đấy xin nước, nghỉ ngơi hoặc nhiều bữa chị em đi chăn trâu cùng nhau. Lâu dần thành thân quen, rồi nam nữ khi chỉ có hai người với nhau, chuyện gì đến ắt nó sẽ đến, bất luận thời gian, tuổi tác. Với Sơn, đó là sự tò mò của tuổi mới lớn, cứ như thế lâu dần Sơn bị cuốn vào vòng xoáy của tình ái, chuyện đó như một ma lực lôi cuốn chứ thực ra cũng không hẳn là vì tình yêu. Đến khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, cậu ta mới như sực tỉnh cơn mê, lúc bị “bắt vạ” thì hoảng sợ thực sự. Lẽ ra, lúc ấy Sơn bình tĩnh bàn bạc với gia đình cách giải quyết thì chắc sẽ không có kết cục đau lòng như ngày hôm nay. Nhưng điều không ai mong muốn đã xảy ra, và hắn đang phải trả giá cho hành động nông nổi của mình.
Lưu Ngọc Sơn đắng đót, em vào tù, đứa em kế buộc phải bỏ học vào miền Nam kiếm tiền phụ giúp bố mẹ, nuôi đứa em út sau cùng ăn học. Gánh nặng gia đình càng thêm nặng khi ngoài việc phải bồi thường cho thân nhân chị Lê Thị Huệ 42 triệu đồng, gia đình Lưu Ngọc Sơn còn chịu trách nhiệm mỗi tháng nuôi con nhỏ của chị này, năm nay mới 5 tuổi cho tới khi cháu trưởng thành (18 tuổi), mỗi tháng 325.000. Đó thực sự là gánh nặng mà Lưu Ngọc Sơn trút lại cho gia đình. Có một điều làm Sơn xót xa hơn, ấy là mỗi lần thấy bố mẹ hay các em vào thăm, nhìn mọi người tiều tụy theo thời gian, Sơn lại thấy đắng lòng. Chính vì vậy nên gặp nhau lần nào hắn cũng khóc riết, chẳng nói thêm được câu nào.
Thương mọi người trong gia đình, Lưu Ngọc Sơn lại tự nhủ mình gắng cải tạo thật tốt, ngày ngày lao động tại Đội 13, phân trại K1 một cách chăm chỉ và say mê. Quá trình cải tạo tại đây, Sơn luôn được Ban giám thị đánh giá là một phạm nhân tốt, khéo tay và chấp hành đầy đủ mọi nội quy của trại. Lưu Ngọc Sơn tâm sự: “Em đã xác định rồi, 16 năm là quãng thời gian đang còn rất dài ở phía trước, nhưng em tin bằng sự chăm chỉ trong quá trình cải tạo, ngày về nhất định sẽ ngắn lại. Việc đầu tiên khi ra trại là em sẽ tìm đến nấm mộ của hai mẹ con chị Huệ, thắp một nén nhang cầu xin sự tha thứ. Có như thế em mới nhẹ lòng cho cuộc đời của chính em ở phía trước”.
Nhận xét
Đăng nhận xét